Chào mừng kỷ niệm 19 năm thành lập trường ĐH Luật TP. HCM (30/03/1996 - 30/03/2015). Cùng lắng nghe tâm sự và chia sẻ của bạn Lâm Trọng Kha - sinh viên lớp Quốc tế khóa 36, một gương mặt cán bộ Đoàn ưu tú về tình yêu dành cho trường. Yêu trường từ những điều bình dị và giản đơn thôi nhưng khi nhìn lại, tất cả tự bao giờ đã hóa thiêng liêng!
Niềm tự hào của biết bao thế hệ sinh viên Luật
Tôi yêu Trường vì đó từng là ước mơ lớn nhất của tôi thời phổ thông. Ngày thi đại học, ba chở qua cầu Khánh Hội, xe đã chạy cách xa hơn trăm mét mà vẫn cố quay đầu ra sau để nhìn tòa nhà màu xám bạc – quyết ý: phải đậu đại học!
Tôi yêu Trường vì lần đầu nghe người ta nói khóa 36 sẽ học ở cơ sở Quận 7. Ghé ngang để biết nó như thế nào, để rồi ngỡ ngàng nhưng cũng chấp nhận trước cái bình dị đến nỗi bình thường của con đường đi vào nhiều xe cỡ lớn và bụi tre vươn cao hơn cái cổng. Nhìn thân thiện và mời gọi hết cỡ. Nhưng rồi yêu hơn khi biết đó chỉ là tin đồn. Tôi học cơ sở Quận 4.
Tôi yêu Trường vì cái lúc tôi xem điểm thi – Đại học Luật lúc đó gần gũi và dễ thương hơn bao giờ hết. Hôm đó, gặp cái gì cũng thấy yêu được.
Tôi yêu Trường vì những lần ai hỏi tôi học trường nào, tôi bảo là trường Luật, người ta bảo: vậy ‘ngon’ rồi!
Hình ảnh minh họa
Tôi yêu Trường vì cái ngỡ ngàng và thân thiện của cảnh và của người ngày đầu tiên làm thủ tục nhập học. Hôm đó là 11.9.2011. Trời có mưa. Tôi được gặp một chị ‘mập mập’. Chỉ gọi đúng tên và dắt tay tôi đi làm đơn xin gia nhập Hội. Chị đó tận tình và tên Tâm. Còn nữa, tôi được một chị tặng cho một cái bánh xốp mà để tận mấy hôm sau mới ăn.
Tôi yêu Trường vì mấy ngày đầu tiên lên lớp gặp bạn bè và sinh hoạt đầu khóa. Thầy, Cô chân tình và thân thiện quá. Lớp tôi đông quá. Bạn ngồi bên cạnh tôi dễ nói chuyện quá. Sau đó, tôi mới biết mã số sinh viên của tôi và bạn đó liền kề nhau. Bây giờ tôi và bạn đó chung nhóm học tập – 4 năm.
Tôi yêu Trường vì tôi học Quốc tế. Yêu nhiều hơn khi ở những ngày hội cấp trường, tôi được đứng chung với rất nhiều người, hò hét một cách tự hào “Quốc tế”, “Quốc tế”…
Tôi yêu Trường vì tôi học 36A – không đông nhất, không xuất sắc nhất nhưng cũng đủ làm cho 90 con người lâng lâng tự hào vì nhiều giải đặc biệt, nhiều giải nhất và nhiều giấy khen. Nhiều hơn những điều đó là con gái lớp tôi: nhiều đứa rất chịu bày trò!
Tôi yêu Trường vì cái khuôn viên với những lối đi không quá rộng. Nó đủ để mỗi khi vô tình hoặc cố ý lướt qua ai đó, hai đứa có thể dễ dàng nhìn thấy nhau.
Tôi yêu trường vì những ngày Thành phố bắn pháo hoa. Họ đứng bên đường, bên cầu đợi pháo và đảo mắt đợi nhìn sang, thấy trường tôi – nằm ở đó, rất đẹp và sáng.
Tôi yêu Trường vì những lần đứng ở cầu thang dãy C hóng gió – mát rượi. Tôi thích những ngày gió lớn rồi ngồi ở hồ cá, nhìn lên hít thở nhiều một chút cái trong vắt của mấy ngày trời xanh hiếm hoi của Sài Gòn. Tôi cũng thích mấy ngày mưa to, dãy C như một đứa con hiền khô chịu đòn của mẹ ghẻ, mưa cứ hất vào mặt, hơi rát nhưng đi ngang để nép nép người thì đã lắm.
Tôi yêu Trường vì những tháng ngày rong ruổi trên những con chữ với những mấy cuốn giáo trình, với những bài giảng mà chúng tôi cười ngắt nghẽo bên cạnh những lần không vượt qua cám dỗ của bản thân mà gật gà trên lớp. Yêu nhiều hơn những lần tôi viết mail hỏi bài đều nhận được phản hồi rất nhanh và rất tận tình của thầy cô tôi.
Tôi yêu Trường vì tôi được làm cán bộ Đoàn. Ở đó, tôi có nhiều đồng chí, nhiều anh em. Có những ngày loay hoay ở văn phòng hay 302, có những lần đứng sau ánh đèn nhìn ra, nhìn lên và thấy vui không niềm vui nào tả hết: là kết quả của mọi người. Tôi yêu trường vì tôi cũng đang yêu tổ chức mà tôi gắn bó – câu chuyện dài gần 4 năm cũng đủ để người ta tìm thấy rất nhiều niềm thương nỗi nhớ xem lẫn cái tự hào khi được thấy thành quả hay một vài dấu lặng trong ngậm ngùi của những lần chọn rẽ. Chậm thôi, tôi không mong dấu chấm đến nhanh như vậy.
Tôi yêu trường vì trường tôi là trường Luật. Tôi yêu trường, vì … tôi đã là sinh viên năm tư!
Chào trường tôi 19 tuổi – nhất định sẽ rực rỡ, thành tựu và cao lớn hơn!
Yêu.
Nội dung: Lâm Trọng Kha