Ngày 05/12/2015, CLB Quốc tế Thanh niên cùng các bạn sinh viên Lào và Thái Lan đang học tập tại trường đã có buổi tình nguyện tại Viện dưỡng lão Thị Nghè. Các bạn đã đến thăm hỏi, tặng quà, nói chuyện, chia sẻ và dọn dẹp nơi ở của các cụ - là những người có công với cách mạng, từng trải qua những tháng ngày khổ cực nhưng đầy oanh liệt thời kháng chiến. Cùng đọc những chia sẻ của bạn Lưu Thị Ngọc Giàu - Phó chủ nhệm CLB Quốc tế Thanh niên sau chuyến đi nhiều cảm xúc này nhé!

 

Lần đầu tiên tôi đảm nhận vai trò ban tổ chức của một chương trình tình nguyện, tưởng chừng sẽ áp lực và mệt mỏi lắm nhưng khi kết thúc chuyến đi chỉ vỏn vẹn 3 giờ đồng hồ, tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc, có lẽ đây là chuyến đi tình nguyện để lại cho tôi rất nhiều cảm xúc nhất từ trước đến nay. 

Được trò chuyện, thăm hỏi các cụ và được các cụ đón nhận tình cảm, tôi cảm thấy thật sự rất vui và rất ý nghĩa. Lúc đầu, tôi không biết nói gì với cụ bởi bản thân tôi ít khi nào nói chuyện với bà tôi, một phần vì tôi không biết thể hiện tình cảm với bà tôi, một phần do tôi đang chạy theo những mục tiêu, kế hoạch của mình. Qua buổi đi tình nguyện này, bản thân tôi nhận ra một điều người già không cần giá trị vật chất mà chỉ cần lời hỏi thăm và ngồi nói chuyện với các cụ, đó chính là các món quà tinh thần vô giá đối với các cụ. Qua đây, tôi tự nhủ với bản thân mình phải dành thời gian nhiều hơn cho những người thân của tôi đặc biệt là bà tôi vì tôi không biết bà có thể ở bên cạnh tôi bao lâu nữa.
 
 
Tiết mục văn nghệ nhỏ do các bạn sinh viên chuẩn bị dành tặng các cụ
 
Một điều mà làm tôi ấn tượng nhất đó chính là sự vô tư, vui vẻ của các cụ ở viện dưỡng lão, lúc nào các cụ cũng cười và biết thưởng thức cuộc sống của chính mình. Tôi tự nhủ các cụ đã trải qua tất thảy những biến cố trong đời mà lúc nào cũng vui vẻ thì chẳng có lý do gì khiến tôi lại phải cau có hay chán nản với cuộc sống. Tôi gặp được một cụ 96 tuổi đã sống ở viện dưỡng lão 20 năm, tuy cụ không nghe được nhưng úc nào cụ cũng vô tư và rất thích trò chuyện với người khác. Cụ kể về cuộc sống  trong thời kì kháng chiến chống Pháp, tôi nhìn thấy ánh mắt và nụ cười hạnh phúc của cụ khi trò chuyện với tôi. Đặc biệt, tôi cảm nhận được tình cảm của cụ đối với tôi thông qua những cái ôm, những cái nắm tay thật chặt.
 
Nụ cười hạnh phúc của các cụ khi có người trò chuyện
 
Chuyến đi tình nguyện này không ồn ào, náo nhiệt như những hoạt động tình nguyện khác mà tôi đã từng tham gia nhưng có lẽ đây là một hoạt động nhẹ nhàng và ý nghĩa nhất đối với bản thân tôi. Tôi học được cách nhẫn nại khi nói chuyện với người già, biết được ý nghĩa của nụ cười đối với cuộc sống, biết cách trân trọng những thứ mình đang có, đặc biệt là trân trọng tình cảm gia đình, những người thân xung quanh mình. 
 
Các bạn sinh viên giúp lau dọn vệ sinh trại dưỡng lão
 
Tôi cảm ơn cuộc đời đã cho tôi những trải nghiệm thú vị, cảm ơn các cụ đã dạy tôi biết được cách trân trọng cuộc sống này. Một chuyến đi thật ý nghĩa, tôi sẽ nhớ mãi chuyến trải nghiệm này và sẽ nhớ mãi những nụ cười thân thương của các cụ dành cho tôi.

 

CÂU LẠC BỘ QUỐC TẾ THANH NIÊN

Tags