Nghĩ về thầy, con nghĩ về những người thầy khác, những người thầy của cuộc đời với chữ Tâm sáng ngời và nỗi hi sinh thầm lặng…
“Cơn gió vô tình thổi mạnh sáng nay
Con bỗng thấy tóc thầy bạc trắng
Cứ tự nhủ rằng đó là bụi phấn
Mà sao lòng xao xuyến mãi không nguôi”
“Thầy ơi!” – Tiếng gọi ấy bao năm rồi vẫn thổn thức khôn nguôi, vẫn tha thiết một lối về hoài niệm. Tiếng gọi ấy đưa con trở lại với bao kí ức thân thương , nơi ấy có Thầy – Người đã đưa bao thế hệ học trò cập bến tương lai. Với con, mỗi nghề đều có những đặc thù và tính chất riêng nhưng nghề giáo lại là nghề cao quý nhất, “cao quý nhất trong tất cả các nghề” bởi nó mang trong mình trọng trách của người đi xây nền cho sự nghiệp “trồng người” mà khó có nghề nào có thể gánh vác được.
Nghĩ về thầy, con nghĩ về những người thầy khác, những người thầy của cuộc đời với chữ Tâm sáng ngời và nỗi hi sinh thầm lặng…
Có đôi lần con giật mình bởi suy nghĩ “giữa dòng đời tấp nập xô bồ, liệu rằng những lứa học trò đã từng đi trên con thuyền dưới tay thầy chèo lái ấy, có còn nhớ đến thầy hay không?” Cuộc sống này quá phức tạp, có quá nhiều thứ để con người ta phải bận tâm, lâu dần nó khiến ta đánh mất đi những điều tưởng chừng như như đơn giản nhưng thực chất là giá trị cuộc sống. Có lẽ với thầy, thầy chẳng hề đặt nặng điều ấy, vì con hiểu, thành công của chúng con là niềm vui lớn nhất của thầy. Nhưng day dứt lắm thầy ạ! Con thấy đau mỗi khi dòng suy nghĩ ấy chạy qua. Một đời bươn trải giữa những thách thức của người làm nghề giáo, một đời trăn trở cho từng đứa học trò và cũng một đời thầy lặng lẽ trước bao sự vô tâm. Vậy sao thầy không than không trách? Vì thầy là người đã dạy chúng con cách tha thứ và rộng lượng với cuộc đời hay bởi lẽ thầy sống với nghề bằng chữ Tâm chứ không phải bằng chữ Danh hào nhoáng?
“Thầy kể về vầng trăng trong ca dao thuở nào. Thầy kể về cơn mưa trên đồng ruộng quê ta…Nhưng sao thầy không kể những đêm ngồi soạn bài …mùa mưa thầy lặn lội …bao nhiêu là bụi phấn, sao không kể thầy ơi!”. Vẫn còn đó hình ảnh đêm đêm Người miệt mài bên trang giáo án để ngày mai chúng con hiểu bài bớt băn khoăn. Vẫn vẹn nguyện như thuở nào sự tâm huyết trên từng nét chữ, lời giảng. Và vẫn chưa từng mất đi sự tận tụy trong mỗi cử chỉ quan tâm . Con thuyền thầy chèo lái bao năm vẫn một tình yêu sâu nặng mang tên “nghề giáo”, thế hệ này đi qua, thế hệ khác lại đến…nhưng thầy luôn ở đó – bền bỉ và kiên cường bằng tất cả tấm lòng và đức hi sinh cao quý.
Con cũng đã từng là một trong những đứa học trò trưởng thành dưới sự dạy dỗ của thầy. Và giờ đây, khi con đã tự do tung bay ở một chân trời khác, tiếp tục được hoàn thiện bởi những người thầy khác, con lại càng thêm trân quý nghề giáo. Trân trọng, biết ơn lắm những người Thầy mang tâm hồn cao quý, dạy chúng con cách làm người và cùng chúng con chinh phục chân trời tri thức. Bằng tất cả sự chân thành, chúng con xin gửi đến Người những lời chúc tốt đẹp nhất, mong bình an và hạnh phúc sẽ đến với Người.
“Thời gian ơi xin dừng lại đừng trôi
Cho chúng con khoanh tay, cúi đầu lần nữa
Gọi tiếng thầy với tất cả tin yêu ...”
“Thầy ơi!” – hai tiếng thiêng liêng mà con sẽ mang theo suốt cả cuộc đời!
Nội dung: THÚY HẰNG